Ông thủa còn nhỏ vì gia đình nghèo nên không có điều kiện học hành. Về sau, nhờ sự nỗ lực của bản thân, ông theo học hết lớp 7 bổ túc. Ông theo cha mẹ làm nông nghiệp, sơn tràng, đánh bắt cá nuôi sống gia đình. Năm 1934 ( Giáp tuấn ) Ông tròn 20 tuổi. Ông làm bạn với bà Hoàng Thị Cửu. Đầu năm 1936 ( Bính Tý ) sinh hạ được bà Lê Thị Hiển. Đứa con đầu đem lại cuộc sống gia đình đoàn viên. Tháng 8 năm 1943 (2/7 âm lịch) Ông Lê Văn Mun qua đời, chịu tang cha được tròn 50 ngày thì bà Hoàng Thị Cửu lại qua đời (22/08 Quý Mùi ). Tang cha, tang vợ chưa đoạn đến (6/11 Quý mùi ) Ông Hoàng Văn Điện - bố vợ ông lại qua đời. Trước cảnh gia quyến đau thương, ông cùng hai bà mẹ phải gồng mình vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống gia đình. Đến năm 1944, Ông xây dựng gia đình với bà Hoàng Thị Hạnh. Ông bà sinh hạ tất cả được 11 người con.
Ông là một người con, người anh, người chồng, người cha rất mực mẫu mực trong gia đình. Đồng thời, Ông cũng là người bạn, người đồng chí, người thầy, người láng giềng thân thiện tin yêu của mọi người trong làng xã, cơ quan, đơn vị. Ông có một lối sống thẳng thắn, trung thực, kiêm tốn. Bản tính ông tuy trầm lặng, điềm đạm ít sôi nổi nhưng những ý kiến ông đưa ra thường thẳng thắn, khúc triết, hợp tình, hợp lý. Trong suốt thời gian công tác với cương vị chủ tịch xã ông cũng như sau này trong vai trò là một người dân bình thường ông vẫn chiếm được lòng tin yêu, cảm phục của mọi người.
Đối với các con, ông luôn luôn dậy bảo tận tình: từ lời ăn tiếng nói, cư chỉ đi lại, lễ phép giao tiếp với mọi người. Song Ông cũng là một người cha rất nghiêm khắc với những khuyết điểm dù to hay nhỏ của các con.
Để duy trì cuộc sống ổn định của gia đình thì Ông là con người của lao động. Ông làm không biết mệt mỏi. Ông trang thủ mọi thời gian có được trong ngày, trong tháng, trong năm để làm và làm việc. Nghề sơn tràng ( khai thác lá cọ ) là nghề chính của ông. Nghề này đòi hỏi người lao động phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chính vì vậy, Ông đã hao tốn rất nhiều sức khoẻ vì lao động cực nhọc trong một thời gian dài.
Mặc dù, Ông là lao động chính trong gia đình nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội từ năm 1938. Dù ở bất cứ một cương vị nào ông cũng hoàn thành tốt công việc được giao. Ông là một đảng viên lão thành, một trong những người có công đầu trong việc xây dựng xã Động Lâm từ thủa nghèo đói đến phát triển như hiện nay.
Di chúc thư
Bố nghe kể lại, cuộc đời của các cụ tam đại nguồn sống chính là làm ruộng nhưng thực ra ruộng không đủ làm, phải đi sơn tràng kiếm cá nuôi thân. Về kinh tế thì hoàn toàn thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, gia đình bần bách. Về chính trị thì do không có học, chữ nghĩa không có nên bị bọn cường hào lúc bấy giờ bảo sao phải chịu vậy. Vì không được học hành nên không có địa vị trong xã hội.
Cuộc đời của ông bà đẻ ra bố: Ông là Lê Văn Mun năm 15 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ sống bơ vơ không nơi nương tựa. Vì ông Phượng là anh trai bị bọn cường hào bắt đi lính thay cho Ông Mun vì ông chưa đến tuổi. Ông Quý là anh trai ông Mun lấy vợ và ở dể nhà vợ là bà Lệ. Còn bà Thường thì đi lấy chồng. Vì vậy cha bố phải ở vào cảnh bơ vơ phải đi ở nhờ nhà bà Lụa ( Hoàng Văn Xuyến cùng xã ). Sống với cái nơm, kiếm cá nuôi thân. Ngày tháng trôi qua đến năm 21 tuổi mới làm bạn với bà Trần thị Bấm . Sau năm sinh được một người con gái. Được ba tháng người con gái qua đời, được sáu tháng bà Bấm cũng qua đời. Vì vậy mà không vẫn hoàn không. Cha bố lại đi ở nhờ kiếm cá nuôi thân. Thời gian sau mới làm bạn với bà Bùi Thị Khoa sinh được sáu anh chị em. Sau thời gian lại làm bạn với bà Lê Thị Hạ sinh được hai người con là ông Liêm với ông Chỉnh. Đời sống của ông bà đẻ ra bố bản chất cần cù lao động vẫn sống với nghề làm ruộng và kiếm cá thêm để sinh sống. Về kinh tế vẫn ở hoàn cảnh ruộng không đủ làm nên tiếp tục khai hoang, phá rậm thêm mới được trên một mẫu. Đời sỗng cũng tạm đủ trừ những năm mất mùa. Về chính trị vẫn ở vào hoàn cảnh bị lép vế, bản chất qua thật thà và không có học nên không có địa vị gì trong lúc bấy giờ.
Cuộc sống của bố mẹ cho tới nay. Ngày nhỏ ông bà cho bố ăn học được bốn năm. Đến năm 20 tuổi làm bạn với bà Hoàng Thị Cửu. Năm 22 tuổi sinh được chị Hiển. Đến năm 29 tuổi ông đẻ ra bố qua đời vào ngày 02 tháng 07 âm lịch. Sau 50 ngày thì bà Cửu qua đời vào ngày 22 tháng 08 âm lịch, tiếp theo đến ngày 06 tháng 11 cùng năm thì Ông Hoàng Văn Điện là bố bà Hoàng Thị Cửu cũng qua đời. Trước cảnh gia quyến suy thương, để lại cho bố hai mẹ già một đàn em dại và một đứa con thơ. Hoàn cảnh gia đình bức bách tưởng không vượt qua được. Nhưng dựa vào hai mẹ già và anh em họ hàng giúp đỡ nên đã ổn định được gia đình. Đến năm 30 tuổi thì làm bạn với bà Hoàng Thị Hạnh là mẹ của các con. Năm 31 tuổi thì sinh ra anh Hồng. Cho đến năm 51 tuổi thì sinh hạ được tất cả 10 anh chị em. Trong 20 năm sinh các con thì cũng là 20 năm bố được Đảng và nhân dân giao cho công tác rất nặng nề như:
- Bí thư nông dân xã Âu Cơ
- Đi học lớp điều tra nông thôn do tỉnh mở để chuẩn bị cho chính sách giảm tô và cải cách ruộng đất của Đảng. Trong giảm tô bị tình nghi là phản động nên huyện uỷ Hạ Hoà điều lên làm công tác cán bộ thuế nông nghiệp. Trong cải cách ruộng đất do bố vợ bố là Hoàng Văn Toản bị quy là thành phần địa chủ, bố là con rể nên huyện uỷ Hạ Hoà lại cho về làm công tác ở xã.
- Trong cải cách rộng đất của Đảng bị sai lầm, sau có chính sách sửa sai. Huyện uỷ Hạ Hoà lại quyết định làm cho Bố làm chủ tịch uỷ ban hành chính xã Động Lâm để lãnh đạo công tác sửa sai. Sau khi sửa sai xong lại bắt tay vào lãnh đạo xây dựng " ba ngon cờ hồng ", hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã nông nghiệp để đưa miền bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Sau khi xây dựng xong " ba ngọn cờ hồng " phải làm thuỷ lợi như kè ngòi Vần, cống ngòi Mỳ đưa nước vào đồng ruộng. Còn đắp đê 24 ngăn nước sông Hồng không tràn vào động ruộng để đưa hợp tác xã tiến lên.
Vì vậy mà, bố chỉ tham gia công việc gia đình được phần nào, công việc tập trung vào mẹ các con, mẹ các con vừa nuôi con vừa lao động sản xuất để đảm bảo đời sống của gia đình đông con.
Còn về nuôi các con bố mẹ cho ăn học trừ cô Hiển còn hầu hết tốt nghiệp cấp hai và 50% học hết cấp ba.
Đời sống của bố mẹ cho đến năm 1958, theo chính sách của Đảng và nhà nước nên gia đình đã ra nhập ba ngọn cờ hồng. Tài sản ruộng đất, trâu bò, dụng cụ đã nhập vào hợp tác xã nông nghiệp coi là vô sản, thu nhập gia đình phải trông vào lao động hàng ngày mới có. Về hoàn cảnh gia đình thì khi các con lớn lên anh thì đi bộ đội, anh chị thì đi công tác nên trong gia đình lúc nào cũng thiếu lao động. Về phía mẹ các con đến năm 1968 thì bà bị bệnh tê thấp chữa mãi không khỏi nên coi là mất sức lao động cho tới nay. Vì những lý do trên mà gia đình không có người làm nên kinh tế gia đình không phát triển lên được. Đời sống chỉ tạm đủ trong hoàn cảnh hết sức tiết kiệm. Đó là sự thực bố nói ra để các con thông cảm với bố. Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên trong việc nuôi dậy các con không được đầy đủ, kể cả trong khi đi bộ đội cũng như khi đi công tác. Nhất là khi các con xây dựng gia đình riêng đều phải tự lực tự cường bố mẹ đều không có gì giúp đỡ.
Về kinh tế năm 1976 được nhà nước cấp tiền phụ cấp hàng tháng. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng là lộc nước hưởng hết đời.
Tất cả những kỷ niệm trên đây chứng minh cho gia đình nhà ta đã đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trên đây là tiểu sử của gia đình và những thành tích đã đạt được trong thời kỳ cách mạng bố xin kể lại để các con tham khảo
Gia tộc
Kính gửi các bác, các bá, các chú, các thím và các cháu, tôi là một tế bào trong dòng họ Lê nhà ta. Trước khi đi hầu cụ tổ, tôi xin có vài ý kiến với dòng họ như sau:
Họ Lê nhà ta do biển sâu biến chuyển tính đến nay đã đến gần 5 thế kỷ trên trục đời. Sự thay đổi quá khứ không ai biết được, gần 100 năm nay do ông cha ta đã xếp đặt như vậy, kim chỉ đã có đầu nên đã giữ được truyền thống của ông cha. Vậy tôi yêu cầu chúng ta phải giữ cho bằng được và không ngừng phát triển.
Họ nhà cũng theo đà phát triển của thời đại, từ lúc hai ba chục hộ nay đã lên tới gần 100 hộ. Số nhân khẩu tăng nên về quan điểm tư tưởng mà nói mỗi người có một tư tưởng riêng, cho nên công tác thống nhất tư tưởng là một điều rất cần thiết cho sự đoàn kết nội bộ. Vì vậy khi đặt vấn đề phải có tư tưởng là cùng một giọt máu sinh ra nên hàng trăm hộ chúng ta một lòng cũng nhau xây dựng chữ " Đồng " đoàn kết, nhất trí trong một nhà, để thoả lòng các cụ đã đi xa, cũng là để cùng cố họ ta vững bền
Xin kính chào vĩnh biệt !
Bà Hạnh thân mến !
Tôi xin có vài ý kiến với bà .
Hai chúng mình làm bạn với nhau đã gần 60 năm, trong hoàn cảnh gia đình ngèo và con đông lại vào thời kỳ chiến tranh nên không sao tránh khỏi sự vật vả đầu tắt mặt tối. Nhưng chúng mình cũng phải tự hào đã cố gắng vượt qua nuôi dậy các con là những người đóng góp cho xã hội, chứng minh rằng được nhà nước tặng bảng vàng danh dự.
Tới đây tuổi chúng mình đã cao không biết ai đi trước nên nếu tôi có đi trước xin gửi lại bà vài điểm:
Trong khi sống cũng nhau không sao tránh được sự va chạm, vậy có điều gì bà bỏ qua, cho tôi xin.
Các con chúng mình cho ăn học và cũng được sự giáo dục của tập thể, cuả xã hội. Vì vậy mọi công việc nên trao đổi với các con để giữ lấy sự đoàn kết trong gia đình. Đó là một điều tu tại gia thiết thực nhất. Tôi xin gửi lời biết ơn bà đã xây dựng được gia đình như ngày nay.
Tôi xin kính chào bà ở lại cùng con cháu tôi xin ra đi !
Bố dặn các con, các cháu mấy điểm .
Các con dâu cũng như gái, rể cũng như trai bố khen ngợi các con trong đời sống có nhiều điểm tốt như săn sóc bố mẹ khi già yếu, lúc ốm đau. Các con cần phát huy.
I. Vấn đề tự do tín ngưỡng. Về quan điểm nhận thức xã hội, vấn đề tín ngưỡng là một vấn đề rất cần thiết để đảm bảo đạo lý trong gia đình, kỷ cương ngoài xã hội " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước phải nhớ nguồn ". Nếu không nhận thức thật đầy đủ sẽ trệch sang mê tín dị đoan mà xã hội ngày nay đang bài trừ. Cho nên vấn đề tín ngưỡng các con phải cân nhắc thật kỹ làm cho thật đúng.
II. Các con phải giữ lấy đạo đức
Đạo đức là gì:
- Nên thực hiện thuỷ chung giữa vợ chồng
- Tín nhiệm giữa bạn bè
- Đạo lý trong gia đình
- Kỷ cương ngoài xã hội
Đó là đạo đức của con người các con phải giữ cho được.
III. Các con phải đoàn kết
Đoàn kết là chìa khoá mở ra sự thành công. Vậy muốn đoàn kết tốt trước hết vợ chồng phải đoàn kết. Đoàn kết trong gia đình " Anh em như chân với tay " " Khó khăn giúp đỡ dở hay đỡ đần ". Nên các con phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ. Bố có để lại cho các con đứa em út vì sinh sau đẻ muộn lại đi làm nghĩa vụ quốc tế Đảng và nhà nước giao phó cho nên vợ con chưa có, nhà cửa cũng không nhất là công ăn việc làm. Để đảm bảo đời sống chưa biết trông vào đâu. Bố mong các con lưu ý tới em.
IV. Về việc nuôi dậy, các con các cháu
Các con các cháu là tương lai của gia đình cũng như xã hội. Bố mong các con cố gắng nuôi dạy các cháu khoẻ mạnh về thể lực sảng khoái về tinh thần, học hành đến nơi đến chốn. Sau này sẽ là người có ích cho gia đình, cho xã hội.
Các cháu nội cũng như ngoại yêu quý, gần lại đây ông dặn các cháu mấy điểm. Các cháu tuổi còn nhỏ việc chính của các cháu là học tập. Vậy ông khuyên các cháu phải nghe lời dậy bảo của bố mẹ, thầy cô giáo hết sức chăm chỉ học hành, phải đào sâu suy nghĩ kiên trì bên bỉ trong học tập " Có công mài sắc có ngày nên kim ". Qua bản tiểu sử của gia đình các cháu thấy rõ là không có học tập thì không có địa vị gì trong xã hội. Vậy gia đình nhà có điều kiện theo kịp bạn bè hay không cũng là nhờ sự học tập của các cháu.
V. Bố nhờ các con gửi lời chào của Bố tới các vị lãnh đạo trong cơ quan nhà máy xí nghiệp và anh chị em bạn bè của các con nơi công tác.
Kính thưa các vị lãnh đạo trong cơ quan nhà máy xí nghiệp và anh chị em bạn bè của các con tôi nơi công tác.
Thưa các vị và anh chị em lẽ ra tôi phải đến chúc sức khoẻ các vị lãnh đạo và thăm hỏi anh chị em mới phải nhưng vì đường xá xa xôi sức khoẻ không cho phép. Vậy trước khi vĩnh biệt tôi trân trọng gửi tới các vị và anh chị em lời chào biết ơn và cũng mong các vị và anh chị em luôn luôn giúp đỡ các con tôi để trở thành người có ích cho xã hội.
Tôi xin kính chào vĩnh biệt !
Bố nhờ các con tiếp gửi các đồng chí trong Đảng bộ xã Động Lâm
- Toàn thể nhân dân xã Động Lâm, các ông bà trong gia tộc nội ngoại, các ông bà hàng xóm tối lửa tắt đèn, các ông chú, bà bác, ông cậu, bà mợ, các cô gì chú bác trong nội ngoại gia đình.
Gửi tới các ông bà thông gia ở Trung bộ, Nam Bộ và Bắc Bộ, gửi tới các bạn bè của bố gần xa.
Kính thưa các đồng chí và các bà con sinh tử là lẽ thường, thêm nữa tôi tuổi đã cao và cũng đã đến cõi. Vậy trước khi ra đi, tôi xin gửi tới các đồng chí và các vị lời chào cuối cũng.
Kính chào vĩnh biệt !
VI.Việc tang lễ khi bố đã qua đời
Khi bố qua đời việc tang lễ tổ chức cho trang nghiêm và long trọng theo quy ước truyền thống. Không nên bầy vẽ những chuyện vô lý để tốn kém và xã hội cười chê. An táng bố xong bố đề nghị không phải cúng cơm hàng ngày, không phải xếp vọng, không phải tắm vong.... Chỉ đèn hương cho đến 50 ngày sẽ tổ chức một buổi lễ tập trung con cháu về đầy đủ đem bản phú ý và lời di chúc thư ra đọc liên hệ xem con điểm nào chưa làm đúng . Xong làm một bản quyết tâm thư hứa hẹn với bố không phải vàng mã gì hết chỉ cần hương đăng là đủ. Ngày giỗ các con cũng làm như trên.
Trên đây là bản phúc ý và bản di chúc có mấy lời dặn lại các con nghiên cứu và làm cho thật tốt để hương hồn bố ở nơi chín suối còn được tiếng thơm.
Cuối cùng bố để lại cho các con, các cháu, các chắt muôn vàn lòng kính yêu.
Vĩnh biệt bố ra đi về với tổ tiên !
|